Các giống trà Việt Nam đang trên đường đi đâu?

Đang định đăng cái ảnh thử trà cổ thụ Lũng Phìn, thì đập vào mắt tôi là hình ảnh những gốc trà hạt vài chục năm tuổi bị đốt trơ trụi, đốt diện rộng như này từ Dương Anh (cô gái trồng và làm trà tại Đại Từ – Thái Nguyên)

Điều này không hề mới, 3 năm trờ lại đây các nương trà ở Thái Nguyên nói chung một phần bị bỏ hoang vì không có người làm, thanh niên trong tuổi lao động giờ bỏ ruộng nương đi làm…công nhân cho nhà máy hết rồi.

Một phần khác bị thay thế bởi các giống trà lai, năng suất cao hơn, nước xanh hơn, hương thơm hơn. Điều này khó tránh, bởi qui luật cung – cầu của thị trường. Đa phần nhu cầu thích dòng trà phân khúc phổ thông với tiêu chí nước phải xanh – hương phải thơm – giá phải…rẻ. Và tất nhiên, giống trà trung du – trà Việt Nam không thể đáp ứng, và cũng lại thuận theo tự nhiên, nó bị đào thải. Thế là, những nương trà bát ngát bị máy xúc đào lên, phơi cho trơ gốc…để làm củi, hoặc nhân văn hơn…là đốt, làm phân cho đất, đỡ phải thuê máy xúc, đỡ phải công mang về.

Xin nói thêm, những gốc trà này có thể đã gắn bó với một đời người, chứng kiến nhiều biến động của một con người, một gia đình hay cả làng, xã.

Ở một nơi khác – Tà Xùa, với độ cao 1600m so với mực nước biển, một gốc trà cổ thụ đã bị đào lên vì cây trà lại mọc đúng chỗ người ta định…làm nhà. Tại sao cái cây lại không biết đường mọc chỗ khác nhỉ? Lại mọc đúng chỗ người ta làm nhà, nếu mọc vào chỗ người ta làm đường nữa thì…ôi thôi, cả rừng trà cổ thụ sẽ đi luôn.

Với trà cổ thụ, chẳng ai ở địa phương biết chính xác tuổi cây trà, hỏi người già nhất ở bản thì cũng chỉ nghe cụ kể rằng: Từ lúc nhỏ đã thấy cây trà to như vậy rồi, và ông cha cụ cũng nói…y như vậy. Nghĩa là cây trà cổ thụ đã gắn bó với ít nhất vài đời người. Cây trà không những chứng kiến sự thay đổi của con người, của bản làng nữa mà còn chứng kiến cả sự tồn vong của…dân tộc, của quốc gia.

Ấy vậy mà, người ta cũng cuốc hết, đào hết, vì họ thấy cần phải đào, vì đào lên thì cuộc sống mới…phát triển. Vâng!

10.2017 tôi lên Suối Giàng, vào thăm CÂY TRÀ TỔ, vâng đúng là cây trà tổ. Tôi đã từng nhiều lần thấy báo chí viết bài về cây trà này, còn có ảnh những người Mông làm lễ, vái lạy cây trà này nữa. Tức là với họ, cây trà không chỉ là…cây trà. Là thần hay là ma thì chỉ có họ mới biết.

Nhưng tiếc thay, trước mắt tôi là một khúc gỗ mục, bên trên có vài cái lá trà. Tôi nghe nói, trước đây cây trà có 5 nhánh, sau rồi còn 2 nhánh, và tôi nhìn thấy là chỉ 1 nhánh duy nhất, đâm ra từ cái thân đang bị mối xông một cách…tang thương.

Tôi còn nghe nói, đây là cây trà tổ thứ x, chứ không phải thứ 1,2. Nếu cây trà này chết, sẽ tiếp tục dựng một cây trà bé hơn chút lên làm…cây trà tổ. Tổ cha…

Dạ thưa các bác, các anh chị, đó chính là thực tế tôi thấy, tôi sờ, nhưng tôi thực sự thấy…bất lực.

Trà Việt Nam có gì?

Việt Nam là 1 trong 5 nước xuất khẩu trà lớn nhất Thế giới, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một thương hiệu trà nào đáng để kể tên. Giá trà Việt Nam xuất khẩu luôn…thấp nhất Thế giới, xấp xỉ 1.5$/kg.

Việt Nam là 1 trong 5 nước có trà cổ thụ. Mà người Việt thì hầu hết không biết trà cổ thụ là gì, chưa nói đã từng được uống bao giờ hay chưa?

Việt Nam có những vùng trà hiếm có trên Thế giới, những sản phẩm trà thủ công mà có thể khẳng định là không nơi nào có ngoài Việt Nam. Đây là lời một người bạn ngoại quốc của tôi chia sẻ. Anh ấy còn đang muốn giúp tôi làm điều gì đó cho trà Việt.

Hàng ngày các bạn sang chảnh cắm ống hút ly trà sữa thơm ngon, hay ly trà chanh đào, cam dâu ngọt mát, xin thưa, đó chỉ là thứ rác của ngành thực phẩm + hóa chất gắn mác trà mà thôi.

Tôi thấy cây trà Việt đang bị chính người Việt vứt bỏ. Trong khi đó, người Trung Quốc họ bảo vệ từng cây trà cổ thụ như thế nào, sao không thấy ta học? Người Nhật không có trà, mà họ lại xây dựng được văn hóa Trà đạo cả Thế giới phải học hỏi, sao không thấy ta học? Người Anh họ trang trọng trong tiệc trà như thế nào sao không thấy ta học?

Ôi kể lể chỉ thể hiện sự yếu kém, bất lực của bản thân.

Có lẽ, phải tới khi chúng ta chẳng còn cây trà Việt nào nữa thì chúng ta mới…thức tỉnh?

Hôm vừa rồi ở Tà Xùa, tôi có hỏi các bạn trẻ: Nếu Tà Xùa không còn trà thì còn ai nhắc đến Tà Xùa nữa không?

Ai trả lời được cho họ?