Khi bắt đầu học pha trà, mình bắt đầu bằng ấm, nhưng khi việc pha trà dần trở thành chuyện “nghiêm túc” mình học pha trà với Khải.

Không còn là chuyện đếm giây, canh giờ, mà là rèn luyện sự linh hoạt, độ nhạy của bàn tay, của việc biết đâu là điểm hợp lý, chắc chắn để tránh bị bỏng, và vững vàng khi cầm, khi rót.

Bọn mình đôi khi trêu nhau, pha bằng Khải cũng là một cách rèn luyện sức khỏe, sự tự tin. Nếu gan yếu, tay run, đang đói, đang căng thẳng hay còn lóng ngóng, vụng về, Khải sẽ phơi bày tất cả những điều đó 😁

 

Hôm nay, khi nhìn lại hành trình của mình với trà, mình nhận ra, chúng ta có thể đi thật xa, có thể cố gắng “cày cuốc” làm tròn những vai khác nhau mà mình mang, chỉ để chờ những kỳ nghỉ, những khóa tu, những buổi chữa lành, những lần gặp gỡ để được sống “thật” với chính mình, với một ai đó mà mình coi là người “hiểu mình nhất” nhưng rồi, đến cuối cùng tất cả sẽ đều quay về với hiện thực, những vấn đề mình gặp phải, sẽ cần giải quyết và chuyển hóa ngay trong đời sống này, mỗi ngày.

Mỗi một đời người, là một hành trình khác nhau, mỗi thời điểm, chúng ta cần những bước đi khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau để nhận ra một điều gì đó, hoặc … không gì cả. Đến giờ, có lẽ, thành công lớn nhất của mình, đó là đã chấp nhận, không chờ đợi một phép màu đến từ bất kỳ ai khác, một kỳ nghỉ nào khác, mình chấp nhận mình sẽ bước từng bước, mỗi ngày kiến tạo và xây dựng những gì mình mong muốn, trong đó có cả việc, được sống thành thật với chính bản thân mình.

Mình chọn trà, pha trà như là một người bạn tâm giao, một phép rèn luyện, và kết nối bản thân, chứ không còn đơn thuần là lựa chọn một thức uống”

TG